08/11/2021 13:10  
Liệt nửa người và khối u di căn nên chị Nga đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của mình. Điều người phụ nữ này day dứt nhất là cô con gái nhỏ vốn thiếu cha, nay lại sớm thành trẻ mồ côi khi mới 4 tuổi.

Cuộc đời nghiệt ngã, người mẹ bất hạnh chưa một ngày hạnh phúc

Chị Lương Thị Nga (sinh năm 1990, trú tại thôn Bình Minh, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nằm thoi thóp trên giường bệnh. Chỉ mấy tháng trước, người phụ nữ còn khỏe mạnh, hoạt bát, thế nhưng căn bệnh ung thư phổi đã di căn giai đoạn cuối khiến chị bị liệt nửa người, cơ thể chỉ nặng hơn 30 kg.

Nói về hoàn cảnh của chị Nga, bà Hồ Thị Sáu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Pô cũng xót xa chia sẻ, đây có lẽ là người phụ nữ bất hạnh nhất của xã. Những tai ương, bất hạnh cứ liên tiếp đổ xuống đầu người mẹ trẻ, khiến giấc mơ về một gia đình hạnh phúc đã quá xa vời với chị Nga.

Bà Sáu cho biết, chị Nga theo bố mẹ từ Thanh Hóa vào Đắk Nông lập nghiệp từ đầu năm 2000. Được vài năm thì người mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư. Mấy năm sau, bố chị Nga cũng mất sau thời gian dài bị tai biến nằm liệt giường. Chị Nga là con út, sống nhờ sự chăm sóc của hai người chị gái đầu, trong căn nhà của một người bác họ.

Chị Lương Thị Ngọt (chị gái chị Nga) tâm sự, sau khi bố mất, các chị cũng đã lập gia đình nên em gái xuống Bình Dương để làm công nhân cho một nhà máy gỗ. Trong thời gian này, chị Nga quen với một người đàn ông quê tỉnh Bình Phước rồi có với nhau một cô con gái.

Tuy nhiên, cháu Vũ Ngọc Huyền Châu (sinh năm 2017) vừa chào đời, người đàn ông này đã bỏ đi biệt tích, bao nhiêu năm nay chưa một lần quay lại. Cũng từng ấy thời gian, chị Nga một mình nuôi con.

Năm 2019, trong lúc đi làm, chị Nga liên tục kêu đau tức ngực, khó thở. Những tưởng chỉ do làm việc quá sức nhưng không ai ngờ rằng lúc phát hiện ra bệnh thì khối u đã phát triển, chèn ép vào phổi và tim. Cả gia đình gom góp vào chạy chữa, chỉ được 3 lần vào thuốc rồi phải đưa chị Nga về nhà.

"Đến đầu năm nay, khi bệnh tình trở nặng thì mới đưa đến bệnh viện khám lại, căn bệnh đã di căn, sức khỏe em lại yếu quá, bác sĩ khuyên về nhà tự điều trị bằng thuốc nam chứ không thể cứu được nữa. Hai tuần nay, sức khỏe em giảm đi rõ rệt, không còn đi lại nữa mà nằm liệt trên giường, mọi ăn uống, sinh hoạt phải nhờ đến người thân", chị Ngọt nghẹn ngào, chia sẻ về bệnh tình của em gái.

"Chị không sợ chết, chỉ sợ con gái bơ vơ!"

Nằm trên giường bệnh, chị Nga không còn nước mắt để khóc. Đối diện với căn bệnh ung thư đã di căn, nửa phần dưới đã bị liệt đến nỗi không thể ăn cơm cũng không thể đi vệ sinh, chị Nga chấp nhận cái chết như "lẽ thường của tự nhiên".

Day dứt lớn nhất của người phụ nữ này là đứa con gái 4 tuổi sẽ trở thành trẻ mồ côi. Cô bé Huyền Châu vốn thiếu vắng đi hơi ấm của cha, nay lại sớm đối diện cảnh mồ côi mẹ khi cháu còn quá bé bỏng.

Nhắc đến con, chị Nga tâm sự: "Cháu còn nhỏ quá nhưng thấy tôi đau ốm, cũng biết động viên, an ủi mẹ. Cháu biết tôi sẽ chết, nhưng chỉ nghĩ giống như những lần tôi đi viện điều trị, chỉ mấy ngày rồi về. Trong suy nghĩ của con bé, cái chết cũng đơn giản như việc mẹ vắng nhà mấy hôm".

Nhắc đến tuổi thơ bất hạnh của con, cũng như số phận cơ cực từ ngày con chào đời, chị Nga cho biết thêm: "Ngày tôi đi sinh, trong nhà không có lấy một đồng, thậm chí một hạt gạo nấu cháo cho hai mẹ con cũng không có. Tôi và cháu sống được là nhờ sự đùm bọc của bà con xóm làng, mỗi người cho một ít. Cứ thế mà hai mẹ con rau cháo nuôi nhau 4 năm nay".

Nói đoạn, chị Nga phải ngừng lại để thở vì quá xúc động, khối u lại bắt đầu hành hạ cơ thể. Thấy mẹ đau đớn, cô con gái nhỏ cũng nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ, rồi thủ thỉ động viên.

Người phụ nữ dân tộc Thái giọng nghẹn ngào, nức nở nói tiếp: "Con bé là động lực duy nhất giúp tôi sống đến giờ. Tôi cố gắng làm thuê làm mướn cho cháu được đi học, có quần áo mới, sách vở mới như con nhà người ta rồi cố gắng bù đắp tình cảm của một người cha. Thương tôi đau đớn, có đêm nó cũng thức trắng, chỉ mong mẹ sớm khỏi bệnh được dẫn nó đi chơi".

Cũng chính vì suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên của con lại càng khiến chị Nga đau đớn, day dứt. Chuẩn bị cho cái chết cận kề nên chị Nga vẫn quyết định về nhà sống cùng con trong những tháng ngày còn lại, nhưng trong lòng chị luôn ao ước, mình có thể sống thêm được một thời gian nữa, chứng kiến con trưởng thành và điều quan trọng là con không trở thành trẻ mồ côi quá sớm.

Chị Lương Thị Ngọt, chị gái của chị Nga xúc động kể thêm, những ngày qua, khi biết mình không thể cầm cự thêm được nữa, em gái chỉ gọi người thân đến để gửi gắm đứa con gái.

"Em sống đã làm khổ mọi người rồi, giờ em chết đi, con em lại phải nhờ các chị nuôi nấng giúp chứ tội nghiệp nó lắm, còn nhỏ mà không có bố mẹ", chị Ngọt nhắc lại những lời gửi gắm của em.

Đặng Dương

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bình Phước   ung thư   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...